Gửi riêng cho mình

Những ngày mưa rất dài rồi cũng sẽ đi qua để nhường chỗ cho những cơn nắng hanh hao trải xuống mặt đường một màu vàng bất tận, không là mật nhưng đủ khiến người như tan như chảy. Và cái cõi nhân gian này lại bắt đầu với những vòng quay vô thường vốn có, vô thường với mưa và nắng, với buồn và vui, với sinh và lão, với khởi và diệt.


Bốn mùa hối hả đổi dời, lá cây chưa kịp xanh hết màu đã lìa cành theo gió, sao trên trời chưa kịp tỏ đã vụt tắt theo thời vận, vạn vật không ngừngchuyển động, không ngừng đổi thay, con người ngỡ mình nắm giữ cuộc đời, số phận đặt ở trong tay nhưng hoá ra chỉ là khách qua đò vội vã trên dòng nhân thế. Chẳng qua chỉ là dạo bước giữa chốn hồng trần, danh lợi như mưa bụi vương trên vạt áo, tình cảm như gió thoảng mây bay, một đời người ngắn hay dài đều sẽ trả lại hết hư vinh cho năm tháng, bất kể câu chuyện ấy dài đến bao nhiêu, ưu sầu đó, huyên náo đó, hạnh phúc đó, khổ đau đó, đến một thời khắc nhất định, chúng ta sẽ chỉ tĩnh lặng đi về một mình.

Chữ tâm trong kiếp người ngỡ là mênh mông nhưng gần kề trước mắt, người tịnh ắt tâm tịnh, kể là kẻ lòng dạ hạn hẹp hay rộng lượng, khi đã trải qua đủ biến cố, thấu hiểu từ bi hỉ xả là từ bi với chính mình thì ắt từ bi với vạn vật.

Năm tháng sống đời như sen nở trong bùn, nếu lòng là sen thì ắt đời tao nhã, tự tại. Uống một chén trà, ngắm mưa bay trong gió, điểm cuối của đời người chính là khoảnh khắc thanh tao thưởng một vị chát, mà lòng ngập tràn hương thơm của cỏ cây, hồng trần loạn lạc, vẫn có thể thảnh thơi, thong dong dạo bước, ấy chính là hoan lạc của cuộc đời.

#mocdieptu
Bài tiếp theoNewer Post Bài trước đâyOlder Post Home

0 nhận xét:

Post a Comment